Nhiếp Phong dù thân thủ nhanh nhẹn cũng khó tránh được thiên uy,
ngọn sóng vừa ụp xuống đầu, thân hình đã không thể trụ vững, nó cũng bị
ngọn sóng dữ cuốn đi như Đoạn Lãng.
Hai tiểu hài tử cùng bị cuốn xuống sông, nước sông vẫn tiếp tục dâng
lên những ngọn sóng lớn, liên tiếp đánh tới tượng Phật, trong tình thế nguy
cấp nhưng Nhiếp Phong vẫn không quên Đoạn Lãng, một tay nắm chặt lấy
nó để khỏi bị sóng cuốn ra xa hơn.
Ngay lúc sống chết, Đoạn Lãng cảm thấy Nhiếp Phong nắm tay mình
thật chặt! Từ lúc lọt lòng tới nay, ngoài người cha Đoạn Soái huyết mạch
tương liên quan tâm nó, trên đời này ai cũng giống như đám trẻ con trong
thôn kia đều giễu cợt nó, nhưng Nhiếp Phong dù mới gặp nhưng bây giờ lại
chẳng tính toán gì mà giúp đỡ nó, quan tâm nó, Đoạn Lãng dù chỉ mới tám
tuổi nhưng cũng hiểu được nhiệt tâm của Nhiếp Phong, trong lòng thầm
cảm kích không thôi.
Nhưng ngọn sóng này còn chưa tàn thì đợt khác đã tới. Sóng vừa cuộn
lên, hai tiểu hài tử không tự chủ được bị sóng hất lên giữa không trung.
Sóng lớn ngập trời, thế tới càng dữ dội, cuộn một cái lên cao hơn mười
trượng, cao tới tận đỉnh Phật. Ngọn sóng vừa tận, chớp mắt nước hạ xuống
khiến hai tiểu tử bị rơi thẳng xuống dưới, có điều lần này không may mắn
rơi xuống sông như trước mà lao thẳng xuống đầu gối Phật.
Đầu gối Phật rất cứng, nếu rơi xuống ắt thịt nát xương tan. Đoạn Lãng
mắt thấy cái chết cận kề chỉ kêu to được một tiếng “Oa”, riêng Nhiếp
Phong đối mặt với cái chết lại bình tĩnh khác thường, trong lúc ngàn cân
treo sợi tóc, Nhiếp Phong đột nhiên buông Đoạn Lãng ra, trở tay nắm lấy
Tuyết Ẩm, thét lớn: “Đoạn Lãng, ôm chặt ta!”
Đoạn Lãng tưởng rằng Nhiếp Phong muốn bỏ mình rồi, vừa nghe Nhiếp
Phong quát đã vội vàng ôm chặt lấy Nhiếp Phong, ngay lúc đó, hai người