Nó sao lại không xấu hổ? Dựa vào đâu mà không thẹn?
Không đúng sao? Cha nó là Bắc Ẩm Cuồng Đao, cha ta là Nam Lân
Kiếm Thủ! Ta cũng là hậu nhân cao thủ. Vì sao lại cố tình chọn nó làm đệ
tử? Sao ta lại là nô bộc? Sao hắn cao quý? Sao ta thấp hèn?
Biết rằng chén trà này có dâng lên Nhiếp Phong cũng không uống,
nhưng mà vẫn buộc phải dâng!
Đôi mắt to của Đoạn Lãng bỗng rưng rưng, nước mắt lưng tròng chực
trào ra. Nó cố gắng nén lại, không cho lệ tràn mi…
Hắc, con trai của Nam Lân Kiếm Thủ hôm nay mặc dù chỉ là một tên nô
tài hèn mọn, nhưng ngày sau có thể hóa thành phượng hoàng, xưng bá võ
lâm, tuyệt không thể rơi nước mắt trước mặt kẻ khác!
Nó cuối cùng cũng ngăn được nước mắt, nhưng hai tay càng run rẩy,
chén trà vừa trợt xuống, “cách” một tiếng, chén trà xanh rơi xuống lăn liền
mấy trược, nước trà bắn ra…
Một vẩy nước trà bắn lên mặt Hùng Bá.
Nhìn vết nước trà kia, Tần Sương thầm than không ổn, Bộ Kinh Vân
cau mày nhăn mặt, Văn Sửu Sửu đứng sau lưng Hùng Bá mặt cười cũng
trầm xuống, môn hạ canh giữ bốn phía cũng cả kinh, còn Nhiếp Phong…
Chưa từng có ai dám bắn nước trà lên mặt bang chủ, nên chưa từng có
ai dám tưởng tượng hậu quả ra sao.
Nhưng mà tất cả đều nhìn thấy, bọt nước bốc hơi nhanh chóng, không rõ
là vì công lực Hùng Bá thâm hậu hay bởi lão đang tức giận.
Hùng Bá sắc mặt hơi tái, đang muốn mở miệng phun ra một chữ đáng
sợ…