PHONG VÂN - Trang 458

“A…” Y kêu lên khe khẽ một tiếng, không rõ là đang thở dài hay đang

sợ hãi.

Dù là vậy, Bộ Kinh Vân vừa nghe thấy đã khẳng định đây chính là

người hắn muốn tìm, hắn cũng không quên người này, càng không quên cái
đầu của y!

Hắn đột nhiên rút thanh đoản đao bên hông, ánh đao run lên, liền đâm

thẳng vào cổ bóng người kia!

Ôi, ánh đao thật thương tâm! Một đao thật thương tâm!

Hắn thật sự không thể quên được đầu của y!

Hắn muốn chém rơi đầu của y! Ngàn năm trôi qua, con người vẫn cứ

thích ở viết trên “trang giấy” những điều họ muốn nói.