ta lại càng không thể đoán được tâm của hắn!
Vân thiếu gia…
Từng ngày từng ngày qua, Vân thiếu gia vẫn cứ tiếp tục hờ hững như
cũ, rất ít nói chuyện, ai cũng không biết ở trong đáy lòng của ngài đang
nghĩ điều gì. Chỉ biết chiến tích của ngài càng ngày càng dày, thậm chí đã
còn trên cả Sương thiếu gia, tựa hồ đã thành một công cụ chiến đấu được
trọng dụng của bang chủ.
Nhưng mà, liệu Vân thiếu gia có thật sự cam chịu làm công cụ chiến
đấu?
Thật sự đã chết lặng đối với tất cả mọi việc?
Không! Ta không tin! Ta chưa bao giờ quên cái đêm lần đầu gặp mặt
Vân thiếu gia đó, sự bi thương của ngài tuyệt đối là chân thật, nếu không
hắn sẽ không lại sau đó giải cứu ta từ tay của chủ quản.
Nhưng là, Vân thiếu gia, người trở thành một đối tượng làm cho mọi
thành viên của Thiên Hạ Hội hâm mộ đố kỵ, người trở thành công cụ bách
chiến bách thắng của bang chủ, trong lòng liệu có nỗi khổ nào khó nói
không? Có oan gì hay khuất không?
Nếu thật sự không có, vì sao ở trong ánh mắt lạnh đến phát sáng của
ngài, vẫn có lúc ẩn chứa những bất đắc dĩ, buồn thương?
Hoặc là, ở phía sau gương mặt tĩnh như núi xanh của ngài…
Cũng từng có một quá khứ làm cảm động lòng người?
Cũng từng đã giấu những giọt nước mắt không thể cho ai biết?
Vân thiếu gia…