rất tốt ấy có thể đoán được rằng ngài cũng không phải là loại người vì củng
cố địa vị của mình mà đi đánh Đông dẹp Bắc, ngài tuyệt không muốn bất
kỳ người nào bị thương tổn.
Bang chủ cùng Phong thiếu gia đã tranh cãi việc này đã khá lâu, việc
này cần phải được giải quyết. Vẻ mặt của Phong thiếu gia càng ngày càng
lo lắng không yên, ta biết ngài ngoài lo lắng vì việc trên, cũng lo lắng về
Đoạn Lãng, kẻ cùng gia nhập Thiên Hạ Hội với ngài…
Bời vì Đoạn Lãng càng ngày càng đáng thương.
Ta còn nhớ rõ việc một năm trước, Đoạn Lãng không cẩn thận làm đổ
nước lên mặt bang chủ, may mà Phong thiếu gia thay mặt quỳ xuống cầu
xin tha thứ. Tội chết mặc dù được miễn, nhưng tội sống khó tha. Đoạn
Lãng sau đó trừ việc phải rót nước bưng trà, còn phải đi chuồng ngựa phụ
trách cho ngựa ăn và làm vệ sinh cho ngựa, việc rất nặng, rất bẩn….
May mà tính của Đoạn Lãng cũng lạc quan, không tới nỗi suốt ngày mặt
mày ủ rũ, nhưng cũng có lúc buồn bực không vui, giống như có tâm sự ấy.
Có vài lúc ta có dịp ở chung với hắn, cũng thử cổ vũ hắn một chút, hắn
cũng cố gắng cười trừ. Có điều ta biết nụ cười này của hắn là cười gượng.
Hắn không muốn ta đem chuyện hắn buồn nói cho Phong thiếu gia, để ngài
khỏi bận lòng, ôi …
Sương thiếu gia thật ra cũng chiếu cố Đoạn Lãng, có lẽ ngài cho rằng
bang chủ bắt con của của Nam Lân kiếm thủ phải làm tạp dịch quả là một
việc quá đáng chăng? Đáng tiếc Đoạn Lãng không cảm kích chút nào, rất
nhiều lúc hắn vừa thấy Sương thiếu gia liền lẩn mất, bên trong Thiên Hạ
Hội dường như hắn chỉ chấp nhận ý tốt của Phong thiếu gia, còn lại hắn
đều một mực từ chối. Xem ra hai người bọn họ thật sự là một đôi bạn tốt.
Phong thiếu gia, Sương thiếu gia, Đoạn Lãng, ta lâu ngày ở chung với
bọn họ, xem như cũng biết sơ sơ, nhưng có một người, ta càng gặp hắn thì