Nhiều vô kể, đủ mọi loại hình, tưởng tượng ra được chắn chắc sẽ có,
tưởng tượng không ra được cũng có thể có. Đủ loại khổ hình, làm cho
người ta vừa nhìn không rét mà run, thà tình nguyện tự tử, chết một cách
nhanh chóng sạch sẽ, ít ra còn có thể dễ chịu một ít.
Giống như Biên Bức tại thời điểm này, đã là một người tàn phế, bị treo
tại góc một góc tối, để cho tự sinh tự diệt, từ từ thối rữa, thậm chí mặc cho
giòi bọ sống trên người của hắn, đâm từng cái lỗ nhỏ trên bụng, cái loại
cảm giác cả ngàn con giòi bò trên người, làm cho người ta chỉ nghe tới là
đã nổi da gà.
Từ đó có thể biết, Hùng Bá đối xử với kẻ dưới ta tàn nhẫn, nghiêm khắc
tới mức nào.
Biên Bức làm việc bất lực, kèm theo toàn bộ võ công đã bị hắc y thúc
thúc phế đi, đã hoàn toàn mất đi giá trị lợi dụng với Hùng Bá. Kỳ thật chỉ
cần cách chức hắn là xong hết mọi việc, lại phải phạt nặng cực kỳ vô nhân
đạo như vậy, rốt cuộc là vì cớ gì?
Là vì trong lòng những kẻ kiêu hùng bá giả có một dục vọng muốn kiểm
soát sinh mệnh kẻ khác!
Cho dù Biên Bức là cừu nhân mà Bộ Kinh Vân hận thấu xương, nhưng
mà mắt thất hắn trong tình trạng này, Bộ Kinh Vân cũng không khỏi lạnh
lòng khi nghĩ về những người dám thực hiện loại cực hình hết sức tàn nhẫn
này; Hắn đột nhiên nhận ra, nếu có ngày chính hắn báo thù thất bại, tin rằng
hắn sẽ còn thảm hơn cả Biên Bức.
Đao, giờ phút này liền bị Bộ Kinh Vân nắm chặt.
Chỉ cần Bộ Kinh Vân dùng sức chém xuống, đầu Biên Bức dĩ nhiên sẽ
rơi xuống đất, tất cả cừu hận khúc mắc với hắn sẽ chấm dứt, Bộ Kinh Vân
vì chờ hôm nay, ngậm đắng nuốt cay mà sống tới tuổi mười bốn, nhưng
một đao này…