Thật sự rất đau khổ! Nếu cứ tiếp tục thối rữa, chẳng thà chết dứt khoát!
Nhưng mà sắc mặt của Bộ Kinh Vân lại khôi phục vẻ hờ hững, lại nghe
hắn nói bình tĩnh: “Ta không thể giết ngươi, ta chỉ muốn quên ngươi, vĩnh
viễn, vĩnh viễn….”
Hắn nói xong liền đẩy cửa mà ra, nhưng vẫn còn quay đầu liếc Biên
Bức một cái, hiếm có mà nở một nụ cười gượng: “Ông trời sẽ trừng phạt
ngươi, giống như ta quyết chí thế báo thù, tương lai cũng sẽ bị báo ứng
giống thế.”
Hắn rốt cuộc dứt khoát xoay người mà đi.
Bộ Kinh Vân vì báo thù, cũng từng một đao chặt đứt đầu Hoắc Liệt,
cùng từng bị buộc đánh Đông dẹp Bắc cho Hùng Bá. Tuy nói đại trại tiểu
bang bị đánh đều là tội ác tày trời, cũng không phải hắn tự nguyện, nhưng
số người bị hại trên tay hắn thật sự nhiều lắm.
Lưới trời lồng lộng…
Biên Bức kêu thảm như heo bị chọc tiết, có lẽ nếu hắn biết chỉ vì một
thủ đoạn nhất thời năm đó của hắn mà biến một đứa nhỏ thành một tên ma
quỷ tay đầy tội nghiệt, hắn sẽ hiểu được nổi khổ này của hắn tuyệt đối là
xứng đáng!
(*) Tên chương này do dịch giả đặt vì tự nhiên chương này không có
tên. ^^