Đêm này tuy khiến người ta khó mà chợp mắt, nhưng cuối cùng Đoạn
Lãng cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, trước cửa lều vang lên một chỗi tiếng gõ cửa gấp
gáp.
Nhiếp Phong và Đoạn Lãng cùng bị tiếng gõ cửa đánh thức, hai người
nhìn nhau ngơ ngác.
Nhiếp Phong khẽ cau mày nói: “Chẳng lẽ là Hùng Bá phát hiện ra ta ở
đây?”
Đoạn Lãng nói: “Không phải chứ? Thử xem xem là ai trước đã.”
Dứt lời, Đoạn Lãng bước khỏi giường ra mở cửa, đã thấy một nữ hài tử
đang đứng ngoài cửa.
Là Khổng Từ!
Đoạn Lãng thở phào một cái, may mà người gõ cửa là Khổng Từ, nàng
chắc chắn sẽ không tiết lộ việc này.
Nhưng Đoạn Lãng vẫn còn sửng sốt, sớm thế này Khổng Từ đã đến tìm
nó làm gì?
Lúc này Khổng Từ ở ngoài cửa cũng nhìn thấy Nhiếp Phong trên
giường, vui vẻ nói: “Phong thiếu gia! Ngài quả nhiên là ở đây! Nô tỳ đoán
không sai mà!”
Nhiếp Phong ngạc nhiên hỏi: “Ngươi…tìm ta?”
Khổng Từ đáp: “Không phải nô tỳ, là bang chủ tìm ngài đó!”
Nhiếp Phong càng thấy kì lạ, Hùng Bá có khi nào mới sớm ra đã muốn
gặp nó như vậy đâu, bèn hỏi: “Ông ta ư? Ông ta tìm ta làm gì?”