Nói xong, Nhiếp Phong vội vàng kéo chăn đắp cho Đoạn Lãng, Đoạn
Lãng quẹt vội nước mắt không để Nhiếp Phong nhìn thấy nhưng nó vẫn
phát hiện ra, vội hỏi: “Sao thế? Lãng à, đệ có tâm sự phải không?”
Đoạn Lãng xua tay: “Không…không…không có gì!”
Nhiếp Phong dịu dàng nói: “Lãng, đừng suy nghĩ nhiều…”
Đoạn Lãng nghe lời này, nhất thời xúc động, không kìm được, nức nở
nói: “Phong, đệ…kiếp này thực khổ.”
A, mới có chín tuổi đã than mệnh khổ, vẫn còn một chặng đường dài
nữa phải đi cơ!
Nhiếp Phong thấy vậy, đành an ủi: “Lãng, cho dù kiếp này có không
được như ý, chúng ta vẫn phải cố gắng sống, bình lặng sống hết kiếp này,
hy vọng kiếp sau sẽ tốt hơn, đúng không nào?”
Phải thế không? Đoạn Lãng thầm nghĩ.
Phong, vậy chắc huynh cũng biết kiếp sau thật sự rất xa, chẳng thể nào
đoán được…
Nếu như kiếp sau vẫn khổ như vậy nữa thì phải làm sao đây?
Con đường phía trước thực sự quá dài, chẳng lẽ cả đời này phải dâng trà
chăm ngựa chờ ngày được chết sao?
Không! Điều quan trọng là phải nắm giữ được ngày mai!
Có ai cam tâm chịu chôn vùi giữa biển người mênh mông vô tận chứ?
May là vẫn còn có ngày mai.