Nó không nghĩ ngợi gì nhận lấy con gà béo, bẻ cái chân gà bóng loáng
mỡ, cắn từng miếng thật lớn.
Ôi, thật là ngon! Tuy mới chỉ là chân gà nhưng Đoạn Lãng đã ăn ngon
lành như vậy, vừa ăn vừa khen, Nhiếp Phong nhìn tướng ăn như hổ đói của
nó, trong lòng chợt thấy tiếc hận không thôi. Người lúc không thể ấm no thì
tôn nghiêm cũng chẳng đáng vào đâu, có ai có thể giữ được nửa phần tự tôn
chứ? Dù sao Đoạn Lãng cũng chỉ là một đứa trẻ, vốn phải được cha mẹ yêu
thương bảo bọc, không nên phải chịu đựng cuộc sống thế này. Đoạn Lãng
đang nhồm nhoàm nhai, nhưng lại thấy Nhiếp Phong đang xếp đồ lên đống
cỏ, ngạc nhiên hỏi: « Phong, huynh làm gì vậy? »
Nhiếp Phong nhẹ nhàng đáp: “Ta nghĩ nếu để giường lên trên đống cỏ
thì sẽ ấm hơn.”
Đoạn Lãng nói: “Huynh không cần làm đâu! Đợi đệ ăn xong tự làm là
được rồi!”
Nhiếp Phong quay lại, lắc đầu nói: “Không được, bởi vì đêm nay ta
cũng sẽ ngủ ở đây.”
Đoạn Lãng ngẩn ra, vội vàng nói: “Nơi này á? Nơi này vừa bẩn vừa thối
lại vừa lạnh nữa…”
Đúng vậy! Lều cỏ cạnh chuồng ngựa thì sao mà không bẩn chứ? Chẳng
những thế, lúc nào cũng mang theo cái mùi khiến người ta muốn ói.
Nhưng Nhiếp Phong xem ra rất kiên quyết, nó không để Đoạn Lãng kịp
nói tiếp, kêu: “Lãng…”
Đoạn Lãng không nói nữa, Nhiếp Phong ngưng mắt nhìn nó, nói: “Đừng
quên chúng ta vốn là bằng hữu cùng vào sinh ra tử! Mùa đông này lạnh
lắm, không dễ gì chịu đựng qua được. Ta quyết không để cho đệ lạnh lẽo