Thực ra Bộ Kinh Vân có bao giờ để ý đến những người khác trong
Thiên Hạ Hội đâu? Chính vì trong lòng Đoạn Lãng luôn có cảm giác tự ti
nên mới cho rằng Bộ Kinh Vân không thèm nhìn mình vì thân phận mình
quá thấp hèn.
Chính bởi thế, đối với tình cảnh trước mắt, Đoạn Lãng vẫn kiên quyết ở
lại Thiên Hạ Hội, trước hết là bởi vì nó chẳng còn nhà mà về, sau nữa là để
chờ đợi một ngày có thể mở mày mở mặt, đến lúc đó xem thử có ai còn
dám coi thường nó, kể cả Bộ Kinh Vân nữa.
Nhưng mà nghĩ đi thì phải nghĩ lại, nó còn quá nhỏ, nên tất cả vẫn còn
là ảo vọng tưởng xa xôi.
Cháo cũng đã nguội, Đoạn Lãng vội vàng múc thêm một chén cháo nữa,
húp cái rột, cả chút nước cháo cuối cùng cũng đã hết, tiếc là bát cháo này
vẫn chưa đủ làm nó thấy no, vẫn muốn ăn thêm nữa nhưng nồi cháo đã trơ
đáy.
Ôi, Đoạn Lãng ơi là Đoạn Lãng, mày nhỏ như vậy mà sao bụng lại lớn
quá chừng, cơm đâu mà chịu nổi!
Đêm mới chỉ bắt đầu mà đã vừa đói vừa rét, không biết làm sao để có
thể sống đến ngày mai đây.
Đoạn Lãng lại vơ cỏ đống cỏ khô, co quắp nằm trong một góc, sinh
mệnh bé nhỏ vô danh ấy đang không biết phải làm sao thì bỗng thấy cửa
lều bị thổi bật ra.
Thổi bật cửa lều đương nhiên là gió, nhưng không phải gió bắc lạnh
thấu xương mà là một ngọn gió khác thật ấm áp, Nhiếp Phong.
Đoạn Lãng miệng há to, áng chừng có thể nhét được cả cái bánh bao
vào. Nó rất ngạc nhiên, không chỉ vì Nhiếp Phong xuất hiện mà còn vì cái
bọc trên lưng Nhiếp Phong.