Thế phát triển này tuy không bằng Thiên Hạ Hội nhưng cũng đủ khiến
người giang hồ phải thán phục, cho thấy Độc Cô Nhất Phương tài trí quyết
đoán chẳng hề thua kém Hùng Bá là bao!
Một đại bang như thế, nhất đại bá chủ trí tuệ siêu quần như thế, rốt cuộc
sẽ là một người thế nào?
Nhiếp Phong cũng rất muốn biết.
Lúc Nhiếp Phong đến Tam phân giáo trường, Tần Sương và Văn Sửu
Sửu đã có mặt, đang đứng cạnh Hùng Bá, riêng Bộ Kinh Vân lại không
thấy đâu.
Hắn lúc nào cũng chỉ muốn xuất hiện ở thời điểm then chốt cuối cùng.
Chỉ thấy Hùng Bá bình thản ngồi trên long ỷ giữa sân, sắc mặt ngưng
trọng, hơn ba trăm thị vệ đứng vòng sau lưng lão, tựa như chuẩn bị đối đầu
đại địch vậy.
Hùng Bá quả thực đang đối mặt với kẻ địch lớn nhất, một kẻ địch có lẽ
ngang vai phải lứa với lão!
Nhiếp Phong chỉ thấy một hán tử đĩnh đạc ngồi trước mặt Hùng Bá, một
thiếu niên tầm mười ba tuổi đứng hầu bên cạnh, mà sau lưng hán tử này
cũng có hơn ba trăm thị vệ, trang phục không giống của môn hạ Thiên Hạ
Hội, chứng tỏ không phải người Thiên Hạ Hội mà đến đây để bảo hộ chủ
tử, chẳng trách Hùng Bá lại như thể gặp đại địch.
Nhìn kỹ hơn, hán tử này tuổi chừng ba mươi lăm, vẻ mặt tươi cười,
tuyệt đối không có cái khí phách kiêu hùng chọc trời khuấy nước của Hùng
Bá mà ngược lại, mang khí độ ung dung khác thường, mắt sáng trí tinh,
trông rất bình thường những vẫn lộ khí độ bất phàm, không cần hỏi Nhiếp
Phong cũng biết ngay người này nhất định là Vô Song Thành chủ Độc Cô
Nhất Phương!