hạng, không biết thành chủ có nhã hứng uống cùng lão phu một chén rượu
nhạt hay chăng?”
Độc Cô Nhất Phương lại khẽ vuốt râu, đáp: “Mỹ tửu nhân gian, ai mà
chẳng thích, tiểu đệ xin được phụng bồi.”
Hùng Bá nghe xong chẳng cần quay đầu mà ra lệnh cho môn hạ phía
sau: “Người đâu! Mau tới Tửu Lư mang rượu tới đây! Còn nữa, gọi Đoạn
Lãng tới kính rượu!” Đám môn hạ xưa nay quen nghe lời, vừa nói xong đã
có người vội vàng đi ngay.
Độc Cô Nhất Phương khẽ nhướng mày, hỏi: “Đoạn Lãng? Có phải là
con trai Nam Lân Kiếm Thủ chăng?” Hùng Bá cười đáp: “Không sai!” Độc
Cô Nhất Phương không khỏi ngẩn người. Võ lâm giang hồ ai cũng biết
Hùng Bá đã sớm thu nạp con trai Bắc Ẩm Cuồng Đao và Nam Lân Kiếm
Thủ dưới trướng, Nhiếp Phong thì đã trở thành đệ tử, nhưng lại không thể
ngờ là Đoạn Lãng lại trở thành kẻ bưng trà rót nước.
Thực ra, Hùng Bá vốn cố ý đòi Đoạn Lãng tới dâng rượu, đơn giản là
muốn chứng tỏ quyền uy vô thượng của mình với Độc Cô Nhất Phương!
Ngay cả con trai Nam Lân Kiếm Thủ cũng bị lão phu sai khiến bưng trà rót
nước, thử hỏi ai còn dám nói thà chết không chịu khuất phục?
Nhiếp Phong và Tần Sương ở bên dĩ nhiên là hiểu dược cái tâm tính này
của Hùng Bá, nhưng hai người cũng là lực bất tòng tâm, chỉ biết cười khổ
trong lòng. Ngay lúc Độc Cô Nhất Phương tim còn đập loạn thì bỗng Hùng
Bá lên tiếng: “Nghe nói Độc Cô thành chủ có sở thích sưu tầm các loại thần
binh trong thiên hạ, gần đây lão phu mới có được một bảo vật tên gọi Càn
Khôn, không biết ngài có thể giúp lão phu giám định thật giả hay chăng?”
Độc Cô Nhất Phương gật đầu nói: “Nếu Hùng bang chủ đã coi trọng
tiểu đệ như thế, tiểu đệ sẽ cố gắng hết sức.”