Những lời này của Độc Cô Nhất Phương không hổ là lời chọn ý tuyển,
thông minh vô cùng, khiến người ta tỉnh ngộ, nhưng Hùng Bá nghe xong
liền trầm sắc mặt xuống.
Hùng Bá nói: “Độc Cô thành chủ, lão phu một lòng muốn cùng ngươi
làm bạn, chẳng lẽ thật sự không có một chút cơ hội nào hay sao?” Mọi
người thấy sắc mặt bang chủ càng lúc càng tái xanh, ai cũng hiểu nếu hai
đại bang chủ không toại lòng nhau, chỉ e sau này giang hồ phải chịu một
trận gió tanh mưa máu nữa rồi.
May sao lúc này Độc Cô Nhất Phương lại nói tiếp: “Cũng không hẳn là
vậy! Chỉ cần Thiên Hạ Hội có thể khiến Vô Song Thành chúng ta tâm phục
khẩu phục, chuyện kết minh bang hội có gì mà không được chứ?”
À, hóa ra lại là muốn khiêu chiến, Hùng Bá cười lạnh: “Vậy phải làm
sao mới khiến quý bang tâm phục khẩu phục?”
Độc Cô Nhất Phương chậm rãi cười nói: “Theo quy củ giang hồ, dùng
võ giải quyết…” Gã nói xong ngưng thần nhìn Hùng Bá, mắt như chim
ưng, buông từng chữ: “Để xem ai là kẻ đứng đầu!”
Xem ai là kẻ đứng đầu?
Hùng Bá không chút lưỡng lự, chấp nhận ngay: “Hay lắm!” Liền đó
muốn đứng dậy, Độc Cô Nhất Phương đột nhiên lại nói: “Hùng huynh xin
hãy khoan! Chúng ta đều là tôn sư một bang, nếu tùy tiện so chiêu trước
mặt bang chúng để người ta đánh giá, e có chút không phải. Nay chúng ta
ai cũng có truyền nhân, chẳng bằng cho hậu bối thay mình phân định,
không biết ý Hùng huynh thế nào?” Đề nghị này của Độc Cô Nhất Phương
vừa hợp tình lại hợp lý, Hùng Bá lạnh lùng vuốt râu.
Độc Cô Nhất Phương bèn chỉ vào thiếu niên vẫn đứng bên cạnh mình từ
nãy, nói: “Võ học Vô Song Thành chúng ta bác đại tinh thâm, khuyển nhi
Độc Cô Minh này từ nhỏ đã dốc lòng khổ luyện một trong những môn võ