Độc Cô Nhất Phương đáp: “Rất đơn giản, khuyển nhi sẽ xuất ra một
cước, Tần thiếu hiệp phải nói xem là chân nào, nếu ngay cả cước ảnh ra sao
cũng không nói được thì làm sao mà nói chuyện tỷ thí cùng khuyển nhi
được, chỉ tổ khiến nó phí công vô ích mà thôi.”
Độc Cô Nhất Phương càng nói càng tỏ khí thế bức người, con trai Độc
Cô Minh gương mặt càng lúc lại càng ra vẻ kênh kiệu, Tần Sương xưa nay
hiền lành, cũng không nhịn được nữa, dứt khoát nói: “Được! Vậy mời Độc
Cô thiếu hiệp xuất cước!”
Độc Cô Minh nãy giờ vẫn im lặng, lúc này khóe miệng mới hơi nhếch
lên, vẻ mặt kiêu ngạo không để đâu cho hết, bỗng dưng, cước ảnh vừa
động!
Động! Tần Sương chỉ thấy cước ảnh chợt động, chớp mắt đã biến mất!
Hai chân Độc Cô Minh lại ở vị trí cũ, tựa như chưa bao giờ động!
Một cước thật quá nhanh! Nhanh đến mức người ta còn không kịp biết y
động ra sao.
Không thể tưởng tượng Độc Cô Minh tuổi còn trẻ mà tu vi cước pháp
lại cao đến thế!
Tần Sương mồ hôi từng hạt lớn túa ra đầy trán, ngây ngốc đứng nhìn.
Độc Cô Nhất Phương gian xảo hỏi: “Thế nào? Tần thiếu hiệp đã nhìn rõ
rồi chứ? Rốt cuộc là chân nào?”
Chỉ có hai đáp án trái phải, cơ hội là một nửa, tâm tình Tần Sương trống
rỗng, cố lấy một hơi đáp: “Là chân trái!” Hùng Bá lập tức nhướng mày, bởi
vì cho dù cho dù cước pháp Độc Cô Minh có cao cường cỡ nào, với công
lực tuyệt đỉnh của Hùng Bá thì cũng sớm nhìn ra rồi.