ngoài tưởng tượng đến thế.
Nhiếp Phong đã ở xa ngoài phạm vi công kích của Kháng Long Hữu
Hối, mắt thấy một chiêu này của Độc Cô Minh nhất định thất bại…
Bỗng vào lúc này, một thân ảnh nhỏ từ dưới bậc thềm bước lên Tam
phân giáo trường, bước vào trong phạm vi của Kháng Long Hữu Hối, thân
ảnh này không ai khác chính là Đoạn Lãng!
Chỉ thấy Đoạn Lãng hai tay bưng khay gỗ, trên khay bày hai vò rượu
ngon, chính là hai vò rượu mà Hùng Bá vừa mới ra lệnh mang lên Tiêu
Hồn Túy và Đoạn Sầu Hương.
Đoạn Lãng tay bưng mĩ tửu, lúc này căn bản không biết mình phải né
tránh, mà thực ra cũng không có khả năng né tránh, Độc Cô Minh cũng
không thể thu chiêu, huống hồ đối với y mà nói, đá chết một tên hầu thấp
hèn thì có đáng chi.
Mắt thấy Đoạn Lãng sắp phải chết dưới Kháng Long Hữu Hối, Nhiếp
Phong la hoảng một tiếng: “Đoạn Lãng!”
Liền không kịp suy nghĩ, vội vàng dùng bộ pháp kỳ diệu của mình, như
một trận gió lao đến trước mặt Đoạn Lãng, trong lúc sinh tử, bất đắc dĩ xuất
ra một chiêu lợi hại nhất trong Phong Thần Cước Pháp – Lôi Lệ Phong
Hành!
Trong khoảnh khắc đó, hai đại chiêu Lôi Lệ Phong Hành và Kháng
Long Hữu Hối đánh thằng vào nhau, “Ầm” một tiếng nổ vang, tựa như
tiếng sấm tận trời cao!
Cùng lúc tiếng nổ vang lên, Nhiếp Phong thổ huyết tại chỗ, đủ biết là do
Kháng Long Hữu Hối đánh trọng thương, như mà nó không bại!