chưa bất tỉnh, vẫn dán mắt nhìn Nhiếp Phong đang hiên ngang đứng thẳng,
trong mắt dâng lên vẻ khó chịu không cam.
Y vốn là cao thủ thiếu niên mạnh nhất ở Vô Song Thành, mang cước
pháp thần công nhanh nhất mạnh nhất của phụ thân, không ngờ hôm nay lại
bái dưới cước tiểu tử tóc dài này.
Đoạn Lãng lúc này mới hoàn hồn, mới phát hiện ra người cứu mình
chính là Bộ Kinh Vân, ngẩn người nói: “Là…Ngươi?”
Nhưng nó không cảm ơn Bộ Kinh Vân, chỉ hoảng hốt chạy tới xem
thương thế Nhiếp Phong, lo lắng hỏi: “Phong, huynh…thế nào rồi?”
Nhiếp Phong mỉm cười lắc đầu, không trả lời.
Kỳ thực nó đã không còn sức trả lời, chỉ còn sức đứng thẳng, vì một thứ
ý chí kiên cường bất khuất.
Độc Cô Nhất Phương sắc mắt trắng bệch, trước hết là vì kinh ngạc thấy
Nhiếp Phong lại đánh gục uy phong của Vô Song Thành, sau nữa là vì
bỗng dưng lại xuất hiện một hắc y thiếu niên.
Bộ Kinh Vân đứng yên tại chỗ, tựa như một truyền thuyết. Độc Cô Nhất
Phương nhìn ánh mắt cùng chưởng pháp của thiếu niên này, lập tức biết
được hắn là ai, bèn hỏi Hùng Bá: “Hùng huynh, nếu tiểu đệ đoán không
lầm thì đây chính là đệ tử thứ hai của huynh – Bộ Kinh Vân!”
Hùng Bá giọng đầy tự hào nói: “Con mắt của thành chủ quả nhiên tinh
tường.”
Độc Cô Nhất Phương liếc nhìn Bộ Kinh Vân và Nhiếp Phong, cười lớn
nói: “Hùng huynh có thể nạp được đệ tử thế kia, thật khiến tiểu đệ ngưỡng
mộ không để đâu cho hết. Hôm nay Vô Song Thành chúng ta thua tâm
phục khẩu phục, từ nay về sau sẽ coi Thiên Hạ Hội là minh huynh!”