Nhưng, nó lại là một thanh bảo đao tuyệt thế!
Thử hỏi một thanh đao như vậy, sao có thể khuất thân trong cái xó tăm
tối này?
Chủ nhân của nó, người đang ở phương nào? Liệu y có giống thanh đao
này, cũng khuất thân ở nơi không đáng khuất thân chăng?
Đao tên "Tuyết Ẩm", rốt cuộc nó muốn uống máu, hay muốn nuốt hận
từ đây?
***
Nhiếp Phong lòng đầy hiếu kỳ không dời mắt khỏi Tuyết Ẩm, mới sáu
tuổi đầu, vậy mà nó có thể chăm chú nhìn Tuyết Ẩm suốt ba thời thần rồi.
Cơn gió muộn khẽ lẻn vào căn nhà nhỏ dột nát, làm phất lên những sợi
tóc trơn mềm của Nhiếp Phong. Gương mặt cậu nhỏ nhắn thanh tú, trong
nét thanh tú lại ẩn chứa vài phần kiên nghị, cương nhu hài hòa.
Nó rất muốn nâng thanh đại đao này lên, thử xem nó nặng chừng nào.
Nó nhớ phụ thân đã từng nhấc bổng Tuyết Ẩm hết sức dễ dàng, thậm
chí còn dùng nó để bổ củi!
Bảo đao dùng để bổ củi, lãng phí biết bao, đáng buồn biết bao. Nhưng
đây là số phận của đao, chỉ trách chủ nhân nó lòng dạ sắt đá!
Tất nhiên Nhiếp Phong không hiểu nguyên nhân trong đó, trong suy
nghĩ thơ ngây nó chỉ một lòng muốn học theo phụ thân, nâng được Tuyết
Ẩm, để có thể giúp đỡ cha mình một tay.
Huống hồ thanh đao này không giống những con dao bổ củi bình
thường, nó tỏa ra một thứ ánh sáng khó hiểu, vô cùng hấp dẫn Nhiếp
Phong.