Ngay cả phụ thân chưa từng cho phép cậu chạm vào Tuyết Ẩm, song
tâm hồn bé bỏng vẫn luôn nôn nao muốn thử xem sao.
Dưới ánh nến bập bùng, Tuyết Ẩm tựa như dạ quỷ, lặng lẽ cám dỗ
Nhiếp Phong... Nhiếp Phong nhíu chặt lông mày, tâm ý đã quyết, liền tìm
một cái ghế thấp, đạp chân lên đó, vừa định lấy Tuyết Ẩm xuống, bỗng cảm
thấy thanh đao này nặng một cách lạ thường, lại còn một cảm giác kỳ quái
tràn vào trong tim... Đó là một cảm giác bất tường.
Đao dùng giết người, đa số đều mang theo cảm giác bất tường.
Nhiếp Phong biết chuyện không hay, nhưng đã muộn quá rồi.
***
Người, đích thực là một mỹ nhân tuyệt thế.
Nàng có một cái tên rất ôn nhu, nàng gọi là Nhan Doanh!
Nàng đang ở trong bếp của căn nhà sơ sài này, tay không ngừng băm
một miếng thịt, tựa như muốn băm mãi cho đến khi đất trời héo mòn.
Người phụ nữ này chính là mẫu thân của Nhiếp Phong!
Ánh trăng sáng xuyên qua cửa sổ tìm vào trong bếp, lạc trên gương mặt
nàng; gương mặt đó xinh đẹp khiến người ta nghẹt thở, mắt mày như
trchàng vẽ, mặt như hoa sen, phảng phất nhỏ một giọt lệ cũng sẽ làm vỡ làn
da nàng.
Còn trái tim nàng? Liệu trái tim nàng có mềm yếu như vậy không, một
giọt lệ cũng làm nó tan vỡ ư?
Nữ nhân mỹ lệ này cũng giống Tuyết Ẩm, cùng thuộc về một nam nhân.