Tuyết Ẩm xuống cũng không tài nào nâng nổi, thế là tuột tay, Tuyết Ẩm va
mạnh xuống đất, làm nứt ra một vết rạn trên mặt đất!
"Ôi, Phong nhi, con làm gì thế?" Nhan Doanh ôm chầm lấy Nhiếp
Phong, song cậu bé huyết mạch bình hòa, sắc mặt không hề kinh hãi.
"Mẹ, bên trong thanh đao này hình như có thứ gì đáng sợ ý!" Nhiếp
Phong không hiểu vì sao, hồn nhiên hỏi.
Nhan Doanh lảng tránh không trả lời, nói: "Thằng bé ngốc này, chẳng
phải cha con đã dặn đừng chạm vào nó rồi còn gì? Sao con không nghe lời
cha dạy?"
Giọng nói của nàng dịu dàng lạ thường.
"Con... con chỉ muốn giúp cha bổ củi!" Nhiếp Phong nhìn mẹ, dáng điệu
ngây thơ khiến Nhan Doanh đổi giận thành cười.
Suy cho cùng, tuy Nhiếp Nhân Vương làm nàng thất vọng, nhưng nàng
vẫn còn đứa con dễ thương này.
Nàng dắt tay Nhiếp Phong, nói: "Mẹ con mình đừng để cha con trông
thấy, kẻo cha lại mắng cho đấy. Nào, mẹ nhặt lên cho!"
Nàng cúi mình định nhặt đao, nhưng bỗng phát giác nó nặng đến nỗi cả
nàng cũng không nâng được; bất chợt, một thanh âm sâu trầm vang lên:
"Đừng giúp nó! Để nó tự lo đi!"
Đó là một nam tử râu quai nón, thân hình cao lớn, mặc quần áo màu
nâu, bề ngoài trông bình thường như một người nông dân, chỉ riêng khuôn
mặt lại toát lên vẻ rắn rỏi khiến cả người như một con mãnh hổ, mãnh hổ
trong các mãnh hổ!
"Cha!" Nhiếp Phong cất tiếng gọi.