Hóa ra nam tử đó là phụ thân của Nhiếp Phong - Bắc Ẩm Cuồng Đao
Nhiếp Nhân Vương!
Nhiếp Nhân Vương liếc nhìn tàn cục trên mặt đất, rồi nghiêng đầu nói
với con trai: "Cha đã dặn con chớ đụng vào Tuyết Ẩm; nếu lần này con đã
tự lấy nó xuống, vậy thì chính con phải treo nó lại lên tường!"
"Nhân Vương, Phong Nhi mới chỉ sáu tuổi, sao có thể treo lên được?
Chàng không nói đùa đấy chứ?" Nhan Doanh hỏi vặn.
"Bất luận thế nào, thân là nam tử, phải gánh vác mọi trách nhiệm đối
với những việc do mình gây ra!" Nhiếp Nhân Vương nhẹ vỗ vai trái Nhiếp
Phong, hỏi: "Phong nhi, con hiểu chưa?"
Nhiếp Phong nửa hiểu nửa không, nhưng ánh mắt lộ ra sắc thái kiên
nghị hiếm có ở một đứa bé, chầm chậm gật đầu.
"Tốt lắm!" Nhiếp Nhân Vương giãn nét mặt mỉm cười, nói tiếp: "Con
còn nhớ Băng Tâm Quyết cha đã dạy con không?"
"Nhớ ạ! Tâm nhược băng thanh, thiên tháp bất kinh!" (Lòng như băng
trong, trời sập không hoảng)
"Đúng rồi. Băng Tâm Quyết giúp cho tâm hồn thư thái, cha chỉ muốn
con luyện thành thạo Băng Tâm Quyết, không muốn thấy con cầm thương
múa đao lần nào nữa, biết chưa?"
Nhiếp Phong thắc mắc: "Tại sao ạ?"
"Trẻ con đừng hỏi nhiều, đợi sau này con lớn, tự nhiên sẽ hiểu nỗi khổ
tâm của cha." Nhiếp Nhân Vương nói rồi quay mình hỏi Nhan Doanh đứng
bên: "Doanh, nàng bảo có phải không?" Y nhẹ nhàng nắm tay nàng, nhưng
chẳng rõ vì sao mặt nàng lộ sắc giận, hất luôn tay y ra.