Nhiếp Nhân Vương mơ hồ cảm thấy không ổn.
Trong khi đó, Nhiếp Phong không để ý gì đến sự khác lạ của cha mẹ,
chỉ đăm đăm nhìn Tuyết Ẩm, con mắt tròn xoe tựa như đang nói với thanh
đao: "Tuyết Ẩm ơi Tuyết Ẩm! Ta nhất định có thể đặt mi về chỗ cũ!"
***
Nghĩ thì nghĩ vậy, song với sức lực nhỏ nhoi của Nhiếp Phong, muốn
treo lại Tuyết Ẩm nào phải chuyện đơn giản?
Ngày thứ ba rồi, nó vẫn bền bỉ nỗ lực nâng Tuyết Ẩm, được nửa đường
lại buộc phải buông xuống, lần này nối tiếp lần khác, không hề gián đoạn.
Nhan Doanh uể oải tựa nghiêng người bên cửa sổ, từ ngoài chỉ thấy nửa
gương mặt xinh đẹp, mắt phượng đang theo dõi con trai mình thử hết cách
này đến cách khác, nàng không khỏi cảm thấy đứa bé này đúng là ngốc
nghếch thậm tệ.
Tính khí giống hệt phụ thân nó!
Nhiếp Nhân Vương lại đi làm ruộng, dường như y làm công việc này
không biết chán; còn Nhan Doanh hàng ngày trừ việc vo gạo nấu cơm và
quét dọn, quá nửa thời gian là buồn chán ngồi bên cửa sổ, ngẩn ngơ vươn
hết tầm mắt ra bên ngoài, cũng chả biết mình đang nghĩ gì.
Có đôi lúc, nếu hàng xóm đi qua, họ đều thân thiện gọi nàng một tiếng
"Nhiếp đại tẩu", Nhan Doanh lại phải miễn cưỡng nặn ra một nụ cười,
đương nhiên, nụ cười khá cứng nhắc.
Đúng vậy! Nàng không thích người khác gọi nàng như thế. Nàng vốn
phải được gọi là "Nhiếp phu nhân" mà, nếu như Nhiếp Nhân Vương vẫn là
thiên hạ đệ nhất đao khách... Tiếc rằng, Nhiếp Nhân Vương đã không còn