là thiên hạ đệ nhất đao khách khi xưa, nàng cũng vĩnh viễn không phải là
"Nhiếp phu nhân".
Ba chữ "Nhiếp đại tẩu" như khoan vào tai nàng, đúng là từng chữ như
sấm!
Đối với nàng mà nói, cuộc sống nông thôn tuy nhạt nhẽo buồn tẻ, nhưng
may mà nàng vẫn còn Nhiếp Phong, đứa bé này đem đến niềm vui cho
nàng.
Nhiếp Phong không giống phần lớn những đứa trẻ khác! Nó không ưa
nhiều lời, cũng không hỏi những vấn đề mà người ta không cách nào giải
thích, nhưng điều quan trọng nhất là, cậu rất thích bám lấy Nhan Doanh.
Đây có lẽ là điểm di truyền nổi bật duy nhất từ thiên hạ đệ nhất đao
khách.
Thấy Nhiếp Phong loay hoay đã lâu, Nhan Doanh không cầm được lòng
thương con, liền khuyên: "Phong nhi, nghỉ ngơi một lát đã, đừng để mệt
quá."
Nhiếp Phong vẫn không chịu bỏ cuộc giữa chừng, đáp: "Mẹ, con sẽ làm
được."
Một mặt cậu vẫn ngoan cường kiên trì, song hơi thở đã ngày càng nặng
nề.
Nhan Doanh cũng không nổi nóng, nàng thầm nghĩ tâm sức nó đã bỏ ra
tất sẽ phí công vô ích, dù là mẹ nhưng nàng không hề tin rằng Nhiếp Phong
có thể làm được.
Song nàng đã quá coi thường con trai mình, nếu nàng biết mấy tối vừa
qua, mỗi khi đêm khuya thanh vắng, một bóng đen nhỏ bé vẫn không
ngừng nỗ lực, chắc hẳn, nàng sẽ phải giật mình kinh ngạc!