đủ thấy tiềm lực của Nhiếp Phong thâm sâu khó dò! Chỉ trong vài ngày
ngắn ngủi, cậu đã có thể treo lại Tuyết Ẩm lên tường, mặc cho nhiều lần
vấp ngã vì không đủ khí lực, cậu vẫn đứng dậy làm tiếp, nghiêm khắc hơn
với chính mình, thực là một đứa trẻ hiếm thấy!
Nhan Doanh hớn hở khôn nguôi, vui mừng nói: "Hay quá! Nhân
Vương, vậy từ giờ chàng đừng bắt con tập Băng Tâm Quyết gì đó nữa,
truyền luôn cho con Ngạo Hàn Lục Quyết đi, để có ngày con nó sẽ nối
nghiệp cha, trở thành một đao khách dương uy võ lâm!"
Nghe lời đề nghị của Nhan Doanh, Nhiếp Nhân Vương không trả lời
ngay, trầm tư một lúc mới thận trọng nói: "Ta bắt Phong nhi treo đao, chỉ vì
muốn rèn luyện nó trở thành một nam tử hán chân chính, chỉ vậy mà thôi.
Còn học đao pháp, trái lại sẽ khiến nó dính líu đến giang hồ, một khi đã
nhập giang hồ, nó sẽ khó mà quay đầu, thể nào cũng có ngày bỏ mạng dưới
tay kẻ khác!"
"Nhưng Phong nhi tư chất thượng thừa, nếu được chàng dốc túi truyền
thụ, đến lúc đó chỉ có kẻ khác chết dưới đao của nó, chứ làm gì có chuyện
nó chết trong tay kẻ khác?" Nhan Doanh cõi lòng đầy khát vọng nói.
Nhiếp Nhân Vương chỉ lắc lắc đầu, y kiên quyết không truyền đao pháp
cho Nhiếp Phong, thực sự là có nỗi khổ riêng.
Khóe mắt Nhan Doanh ánh lên vẻ thất vọng, phảng phất như trái tim
cương quyết của y đã đâm nàng bị thương.
Nàng im lặng liếc nhìn Nhiếp Phong đang say ngủ, rất lâu sau mới chậm
chạp quay người, đi về phía nhà bếp.
Nhiếp Nhân Vương theo sau, hỏi: "Doanh, nàng giận ta à?"
Nhan Doanh phớt lờ y, chỉ cúi đầu vo gạo, hồi lâu mới nói: "Đừng để
bụng đói làm việc, ăn một ít rồi hãy ra đồng!"