Câu nói này tuy nghe có vẻ quan tâm, nhưng ngữ điệu lại đặc biệt lạnh
nhạt.
Nhiếp Nhân Vương không nén nổi một cơn đau nhói trong tim.
***
Giờ là giữa trưa, trời nắng như đổ lửa.
Mặt đất bốc lên hơi nóng thiêu đốt khó chịu, một đám mây đen đằng xa
đang từ từ trôi đến, dường như là điềm báo trước cơn mưa.
Trên thửa ruộng bát ngát, nông phu đang chăm chỉ cấy mạ. Dù ai cũng
mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nhưng cứ nghĩ đến lúc thu hoạch sau cùng là lại
thấy mọi vất vả đều đáng giá!
Đúng thế! Đối với những nhà nông thông thường, lao động để đổi lấy
một vụ gặt hái tốt đẹp sau thu, hà cớ gì không làm?
Thế nhưng, đối với một đao khách từng uy chấn võ lâm, liệu y có cam
lòng với thu hoạch ít ỏi, không đủ no ấm đó chăng?
Nhiếp Nhân Vương cũng đang cấy mạ cùng mọi người. Bận rộn suốt cả
sáng, những người khác trông rõ mệt mỏi từ lâu rồi, riêng Nhiếp Nhân
Vương vẫn làm việc mà mặt không đổi sắc.
Ánh nắng như lưỡi lửa hừng hực, nung nấu thân thể y. Áo quần y ướt
đẫm, trán ròng ròng mồ hôi, cực khổ vô vàn.
Nhưng Nhiếp Nhân Vương không một lời oán thán, sau khi lấy Nhan
Doanh y đã thề quy ẩn điền viên, vĩnh viễn không đặt chân vào giang hồ
nữa!
Nếu còn lún sâu vào giang hồ, sợ rằng sớm muộn cũng sẽ liên lụy đến
Nhan Doanh, y yêu nàng tha thiết, đương nhiên hy vọng nàng được sống