Hán tử đó đã ngồi nửa ngày trời trên tảng đá bên đường, đám nông phu
bắt đầu nổi lòng hiếu kỳ, có tay còn thầm thì với Nhiếp Nhân Vương: "Tiểu
Nhiếp, cậu nhìn kìa! Người kia ngồi cả nửa ngày rồi mà thân thể không hề
động đậy, kỳ quái à nha!"
Nhiếp Nhân Vương chỉ cười không đáp, y đã thấy hán tử áo đỏ từ lâu
rồi, chẳng qua y chỉ vờ như không thấy, tiếp tục cấy mạ.
Thanh trường kiếm trong tay hắn như một ký hiệu người người đều hay,
kẻ từng trải giang hồ như Nhiếp Nhân Vương làm sao không biết chủ nhân
của nó là ai được?
Lúc này, từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập.
Đám nông dân nhìn về hướng phát ra âm thanh, ngoài trăm trượng cát
bay mù trời, chỉ thấy hai con ngựa đang tung vó chạy băng băng.
Hai hán tử mỗi người cưỡi một con, thần sắc dũng mãnh, uy võ phi
thường!
Điều đáng kinh ngạc nhất là, hai con ngựa đó đang phi về phía mảnh
ruộng này.
"Á! Chuyện gì thế?" Đám nông dân thất kinh, chân tay luống cuống,
không biết phải làm sao.
Ngựa còn chưa đến, người trên ngựa đã xoay mình nhảy xuống mép
ruộng, quát: "Bắc Ẩm Cuồng Đao!"
Mọi người được phen ngỡ ngàng, hai người đó rõ ràng miệng quát mặt
hướng vào trong ruộng, nhưng ở đây toàn là những nông dân sáng đi làm
ruộng, tối về nghỉ ngơi, đâu ra "Bắc Ẩm Cuồng Đao" gì đó?