Người sử kiếm, chính là hán tử áo đỏ!
Huynh đệ họ Viên mặt vàng như đất, trừng trừng nhìn thanh lục trường
kiếm chuôi xanh trong tay người đó, đồng thời thất thanh: "Hỏa Lân kiếm?
Ông, ông là..."
Người áo đỏ bình tĩnh nhàn nhã, thốt ra từng chữ một: "Nam Lân Kiếm
Thủ."
"Cái gì? Ông chính là Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái? Ngươi... tại sao
ngươi cứu hắn?" Huynh đệ họ Viên bất giác giật lùi một bước.
Đoạn Soái vẻ mặt hững hờ, nói: "Vì các ngươi không xứng!"
Huynh đệ họ Viên tức thì đứng đực ra đó, họ khó tưởng tượng nổi trên
đời lại có người cuồng ngạo đến thế.
Đoạn Soái cao giọng nói: "Nam Lân Kiếm Thủ, Bắc Ẩm Cuồng Đao, tề
danh võ lâm! Hôm nay kiếm của ta còn chưa rời vỏ đã chấn gãy song đao
của các ngươi, thử hỏi các ngươi sao xứng được giao chiến với Nhiếp Nhân
Vương? Còn không mau quay về khổ luyện thêm mười năm đi!"
Huynh đệ họ Viên mặt mũi trắng bệch, thầm hiểu hôm nay khó báo
được đại cừu, đành im lặng tung mình lên ngựa, hậm hực rời đi.
Chỉ còn Đoạn Soái đứng quay lưng với Nhiếp Nhân Vương, còn đám
nông dân thì đang thủ thỉ bàn tán.
"Đa tạ." Nhiếp Nhân Vương phá vỡ sự trầm mặc giữa hai người.
Đoạn Soái đột nhiên quay đầu, mắt như chim ưng, chòng chọc nhìn
Nhiếp Nhân Vương, nói: "Nhiếp Nhân Vương! Đoạn mỗ đã ở đây quan sát
nhiều giờ, tay của ngươi rất vững vàng, quả nhiên danh bất hư truyền! Ta
và ngươi mỗi người nổi danh một phương, lẽ ra từ trước đã nên phân cao