Nhưng nhìn theo ánh mắt hai người mới thấy, thì ra họ đang nhắm vào
Tiểu Nhiếp vẫn đang lặng lẽ làm đồng.
Một trong hai hán tử nói: "Bắc Ẩm Cuồng Đao, ngươi đừng tưởng thoái
ẩn nơi thâm sơn cùng cốc này thì huynh đệ họ Viên chúng ta không tìm
được. Năm đó phụ thân bọn ta chết thảm dưới đao ngươi, chúng ta đã mất
bảy năm ròng mới tìm ra chỗ ở của ngươi! Hôm nay, hãy dùng Ngạo Hàn
Lục Quyết quyết sống mái với đao pháp họ Viên chúng ta mau!"
Người vừa nói là lão đại Viên Kinh.
Nhiếp Nhân Vương vẫn thờ ơ làm thinh, lão nhị Viên Chính nói: "Hừ!
Ngươi khinh thường chúng ta hả?"
Lời còn chưa dứt, gã đã lấy đao gảy đất bùn trong ruộng hất vào mặt
Nhiếp Nhân Vương.
Nhiếp Nhân Vương tựa như không biết tránh né, để bùn bắn tóe vào
mặt, nói: "Hai vị đại hiệp, các vị tìm nhầm người rồi."
Huynh đệ họ Viên cười khà khà, Viên Kinh nói: "Năm đó bọn ta tuy còn
nhỏ nhưng đến giờ vẫn nhận ra được dung mạo ngươi. Chớ vờ vĩnh nữa,
nạp mạng đi!"
Hai người không để y phân bua, lập tức nhảy vọt lên cao, song đao hóa
thành hai dải cầu vồng trên không, cùng bổ xuống đầu Nhiếp Nhân Vương!
Nhiếp Nhân Vương xem chừng không biết chống đỡ thật, mắt thấy sắp
bị lưỡng đao phân thây... Chợt, bóng đỏ chớp động!
Kiếm, chớp mắt đã chắn trước thân Nhiếp Nhân Vương trong gang tấc!
"Rắc" một tiếng, kiếm còn chưa rời vỏ đã chấn gãy lưỡng đao tại trận!
Đường kiếm nhanh quá!