lâu dài, vui vẻ, hạnh phúc... Đối với người có kinh nghiệm giang hồ phong
phú như Nhiếp Nhân Vương, hai chữ hạnh phúc hóa ra lại xa lạ dị thường,
nhưng Nhiếp Nhân Vương tin chắc rằng, chỉ có quay về với cuộc sống bình
thường, mới có thể tìm được hạnh phúc chân chính.
Y kiên quyết vì tình phong đao, không chùn bước vì đạo nghĩa!
Bao nhiêu năm nay, đường đường là đệ nhất đao khách, y không nề hà
hạ thấp thân phận, hàng ngày làm công việc đồng áng nặng nhọc, tất cả đều
vì người bạn đời độc nhất vô nhị của y, song, sáng nay y mới biết rằng,
nàng sống không vui chút nào!
Tại sao nàng không vui? Chẳng lẽ nàng còn không hiểu, cuộc sống bình
phàm còn hạnh phúc hơn kiếp sống lưu vong giang hồ hay sao?
Nghĩ tới đó, đôi tay cấy mạ của Nhiếp Nhân Vương tức thì run rẩy.
May nhờ định lực cao, chỉ trong nháy mắt, y đã dẹp yên phiền loạn.
Nội lực thật thâm hậu! Đôi tay thật vững vàng!
Nông phu chỉ là người bình thường, đương nhiên không có đuợc cánh
tay vững vàng như vậy, nhưng trên con đường nhỏ cách bờ ruộng không xa,
một người ăn vận sạch sẽ đang ngồi đó, tay của hắn, xứng đáng sánh ngang
với tay của Nhiếp Nhân Vương!
Hán tử đó dáng vẻ gọn gàng, tay cầm một thanh trường kiếm chuôi
xanh, một thân màu đỏ, đỏ như một quầng mặt trời gay gắt dưới mặt đất!
Chói gắt như lửa, khỏi cần hỏi cũng biết, hắn là một người không tầm
thường; kiếm của hắn, cũng là một thanh kiếm không tầm thường.
Hắn là loại người giống Nhiếp Nhân Vương!