“Ta có thể cho ngươi hay, tâm nguyện của ngươi có thể đạt được, chỉ có
điều…”
Y vừa nói vừa ngửa mặt lên trời thở dài: “Đến một ngày hoàn thành tâm
nguyện, ngươi sẽ ra sao? Sẽ chịu đựng đến thế nào? Rồi sẽ làm gì? Ôi…”
Y càng nói càng bí ẩn, Nhiếp Phong lẫn Đoạn Lãng đều không hiểu gì,
chỉ có trong lòng Bộ Kinh Vân hiểu rõ, hắn vẫn lẳng lặng nhìn người hiểu
rõ hắn như lòng bàn tay, mà lòng bàn tay của hắn thì đang đổ mồ hôi.
Đoạn Lãng trước sau vẫn không phục, chế giễu: “Hắc, lão thầy bói, ăn
nói lung tung, làm sao khiến người ta tin được chứ!”
Ông từ nọ chợt cười nhạt nói: “Thật hả? Vậy để ta nói cho các ngươi
nghe một lời tiên đoán, để xem có thực sự là lừa gạt hay không.”
Điều này ngay cả Nhiếp Phong cũng cảm thấy hứng thú, liền hỏi: “Ồ?
Tiền bối tiên đoán điều gì?”
Ông từ đáp: “Nhạc Sơn này sắp có đại nạn.”
Đoạn Lãng nghe vậy lập tức cười nhạo: “Phì! Nhạc Sơn không phải
đang rất yên bình sao, đâu ra đại nạn? Phong à, đừng có tin lão ta!”
Ông từ nọ không nhìn tới vẻ chế nhạo của Đoạn Lãng mà chỉ nhìn
Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân, tựa như vô cùng gấp gáp, vừa chạy vừa reo:
“Tốt rồi, lão phu cũng chỉ có thể cảnh tỉnh nhiêu đó. Đại nạn đã đến trước
mắt, tự lo thoát thân đi!”
Lời còn chưa dứt, y đã đột ngột phi thân lên cao, “Ầm” một tiếng phá
nóc nhà mà ra.
Biến đến quá nhanh, Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân còn chưa hiểu y
đang nói gì thì chợt nghe xung quanh truyền đến tiếng nổ ầm ầm. “A, đây