Cuối cùng, với tình yêu kiên trinh không gì lay chuyển được, Bạch Tố
Trinh đã vượt qua muôn vàn khó khăn để cứu Hứa Tiên ra.
Vốn nghĩ rằng từ đây sẽ có thể cùng Hứa Tiên sống hạnh phúc đến cuối
đời, nhưng trớ trêu thay, trên đường nàng cùng Tiểu Thanh, Hứa Tiên trở
về nhà, Bạch Tố Trinh đột nhiên bị tập kích một đòn sau đầu. Nàng kinh
hãi quay lại nhìn, chỉ thấy thứ vừa đánh vào đầu mình chính là pháp khí Vu
Bát do linh khí trời đất tụ lại mà thành, còn người đang cầm Vu Bát lại
chính là người mà nàng khổ sở dung trăm phương ngàn kế cứu ra…
Hứa Tiên!
Cùng lúc đó, Pháp Hải cũng hiện thân. Hóa ra từ lúc ở trong Kim Sơn
tự, Pháp Hải đã thuyết phục Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng cảm thấy người và
yêu khó có thể chung sống lâu dài được. Cho nên Hứa Tiên đã trở mặt,
nhận Vu Bát do Pháp Hải đưa rồi tìm cơ hội đánh lén Bạch Tố Trinh.
Bạch Tố Trinh làm sao ngờ được, hơn nữa trong lúc cứu Hứa Tiên, cả
nàng và Tiểu Thanh đã hao tổn không ít chân nguyên, nàng bèn dùng sức
đẩy Tiểu Thanh ra xa để cô chạy trốn, còn chính nàng thì bị Vu Bát chế
phục, cuối cùng bị Pháp Hải nhốt vào trong Lôi Phong tháp.
Sau đó, Hứa Tiên mang đứa con do Bạch Tố Trinh hạ sinh là Hứa Sĩ
Luân về nuôi, cũng lấy vợ khác rồi sinh con đẻ cái, con đàn cháu đống.
Còn về Pháp Hải, vì lo Tiểu Thanh đã chạy thoát kia sẽ trở lại cứu Bạch
Xà khỏi Lôi Phong tháp, Pháp Hải bèn dùng pháp lực để tạo phong ấn,
khiến cho Bạch Tố Trinh đời đời kiếp kiếp phải ở lại trong Lôi Phong tháp,
vĩnh viễn không siêu thoát…
Lôi Phong tháp trở thành một tấm bia mộ đẹp đẽ vĩnh hằng, là nơi chôn
cất một con rắn yêu vì tình mà thịt nát xương tan, vì tình mà chết cả cõi
lòng…