Bạch Tố Trinh!
Truyền thuyết này đến giờ vẫn còn được lưu truyền…
Nếu như nàng không có thực…
“Truyền thuyết này truyền tới giờ đã qua trăm năm.”
Hứa bá ngồi trong quán trà, thong thả nhấp một ngụm trà lài, chậm rãi
nói với bọn trẻ con.
Đây là một quán trà rất đơn sơ nằm bên bờ Tây Hồ ở Hàng Châu, còn
Hứa bá chính là ông chủ quán trà.
Hứa bá đã già lắm rồi, mái đầu bạc trắng không biết đã hớt từ lúc nào,
giờ trụi lủi, nom cũng phải đến bảy mươi có lẻ. Hứa bá cũng đã nhiều tuổi,
lại không người thân mà cũng chẳng có con cái nên phải thuê một cậu thiếu
niên khỏe mạnh đến giúp việc.
Gánh nặng được san bớt, cuộc sống cũng thoải mái hơn nhiều, những
lúc rỗi rãi Hứa bá thường ngồi kể chuyện xưa cho đám trẻ con nghe.
Lúc này trong quán trà, ngoài ba thương nhân ra, một đám trẻ con tầm
tám, chín tuổi đang chống cằm ngồi quanh Hứa bá chăm chú nghe lão kể
chuyện.
Mấy hôm nay, Hứa bá đã kể cho đám nhỏ nghe không biết bao nhiêu
chuyện cổ, nào là chuyện Thích Ca Mâu Ni đắc đạo dưới gốc cây Bồ đề, rồi
chuyện Mạnh mẫu ba lần dời nhà, còn có cả chuyện Nhạc Phi khắc chữ trên
lưng, nhiều không nhớ hết. Đám nhỏ cứ gọi là nghe không chớp mắt.
Chỉ có điều, chuyện cổ tích ngày hôm nay dường như hấp dẫn hơn,
chuyện cổ mà Hứa bá kể hôm nay đúng là chuyện cổ diễn ra ở Tây Hồ nơi
chúng đang sống, chính là…