“Chỉ tiếc, ngoại trừ miếng cơm chó kia và đôi mắt mẹ…”
“Không còn gì đáng để đệ thích cả.” Dứt lời, A Hắc không nói thêm gì
nữa, chỉ bước thẳng vào phòng mình. Thực ra, hôm nay hắn đã phá lệ nói
rất nhiều rồi.
Cơm chó? Đôi mắt? A Thiết nghe xong không khỏi lặng người.
A Hắc, những thứ trong lòng đệ thật khiến người ta không thể tưởng
tượng được, hóa ra thứ đệ giữ trong lòng là chỗ cơm chó ta cướp về cho đệ
năm xưa và đôi mắt mẫu thân vì nuôi chúng ta mà thành nửa mù sao?
A Hắc, huynh đệ tốt của ta, đã như vậy, đại ca lại càng không thể nhẫn
tâm để đệ cả đời cô tịch như vậy được.
Ta nhất định phải khiến cho đệ trở thành một người hạnh phúc, tuyệt đối
không để đệ phải cô độc tịch mịch cả đời như thế đâu.
Đại ca tin rằng tuy trong lòng đệ có một bức tường lớn nhưng nhất định
còn có một cách để đánh đổ bức tường ấy…
Nhất định!
Hoàng hôn sau mưa, Tiểu Tình đã khỏi bệnh còn đang tất bật chuẩn bị
bữa tối. A Thiết về nhà xong, chuyện đầu tiên hắn làm là đi vào trong bếp,
phấn chấn nói với Tiểu Tình:
“Tiểu Tình, huynh rốt cuộc đã nghĩ ra một cách khiến cho A Hắc thay
đổi cách nhìn về muội.”
Tiểu Tình đang bận rộn nhưng thấy vẻ mặt A Thiết có vẻ tin tưởng vô
cùng, cũng làm bộ ngạc nhiên hỏi:
“A Thiết đại ca…huynh…thực có cách sao?”