“A Thiết…đại ca, muội…đã khỏi bệnh rồi…”
“Sao lại nhanh thế được?”
“Huynh không tin thì thử xem.” Nàng nói xong liền cầm tay A Thiết đặt
lên trán mình. A Thiết mừng ra mặt, nói:
“Ừ nhỉ, có vẻ như là đã hạ sốt thật.” Tay hắn mặc dù cứng rắn như thép
những lại rất ấm áp.
“A Thiết đại ca, huynh nên chợp mắt một chút đi, nếu không chút lại
không có sức lên núi hái thuốc…”
“Vậy…cũng được! Muội cũng phải nghỉ ngơi cho tốt đó.” Hắn nói
xong, kéo cái chăn đắp lại cho nàng rồi đẩy cửa bước ra.
Tiểu Tình chăm chú nhìn vào bóng dáng cao lớn của hắn, nhìn đến ngây
ngốc, trong lòng thầm nghĩ:
A Thiết đại ca, vì sao lại đối đãi với muội tốt như vậy?
Huynh có biết, huynh càng đối xử tốt với muội bao nhiêu thì Tiểu Tình
lại càng thấy hổ thẹn bấy nhiêu, càng không biết phải làm thế nào mới phải.
Lúc A Thiết bước ra khỏi phòng Tiểu Tình, liền gặp một người đang
đứng không xa ngoài cửa, một người mà hắn không ngờ lại ở đó.
Là A Hắc!
A Thiết nhất thời cũng không hiểu vì sao A Hắc lại ở ngoài cửa phòng
Tiểu Tình sớm như vậy, chắc là A Hắc chỉ mới đến đây thôi. A Hắc chắc
chắn sẽ không phải như A Thiết cả đêm không ngủ đấy chứ?
A Hắc nhìn thấy A Thiết cũng không nói gì, chỉ quay lưng bước về phía
phòng mình. Không ngờ, hắn vừa xoay người, A Thiết đã thở dài nói với