“A Thiết đại ca, huynh…là muốn cho muội có cơ hội ở cùng A Hắc nên
mới giả bệnh phải không?”
A Thiết tảng lờ không đáp, Tiểu Tình thở dài một tiếng rồi nói tiếp:
Nếu hôm nay muội không bị bệnh thì chắc ngày mai huynh cũng giả
bệnh phải không?”
A Thiết vẫn im lặng không nói gì, coi như là thừa nhận.
Tiểu Tình cười khổ một tiếng, tấm lòng A Thiết nàng rất hiểu. Kỳ thực,
chính nàng cũng không phải là đang giả vờ hay sao? Chỉ có điều trình độ
giả vờ bệnh của nàng cao hơn A Thiết rất nhiều. Chí ít, nàng có thể tùy ý
khống chế chân khí trong cơ thể, tạo thành một cỗ nhiệt lực khiến cho thân
thể nóng lên như bị sốt. Đây là bí mật của nàng.
Lúc này Từ má đã mang nước trở về, bà vội vàng cuống quít thấm khăn
đắp lên trán cho Tiểu Tình, lại ân cần hỏi:
“Tiểu Tình, con có thấy đỡ chút nào không?”
Tiểu Tình gật gật đầu, Từ má lại nói:
“Chậc, thật tội quá, con gái chân yếu tay mềm sau này đừng có đi hái
thuốc nữa kẻo trúng gió thì nguy.”
Tiểu Tình im lặng không nói, vừa liếc nhìn A Thiết, lại quay sang nhìn
A Hắc xa không chạm tới, cuối cùng nàng cũng đạt được mục đích.
Vì muốn cho Từ má yên lòng, Tiểu Tình đành phải nhắm mắt rồi ngủ
thiếp khi nào không hay.
Sau này mới biết, nàng lúc ấy quả thực mệt mỏi.