Lúc nàng tỉnh dậy, trời đã tảng sáng. Nhưng Tiểu Tình tỉnh dậy không
phải vì ánh nắng mai mà do một tấm khăn ướt đánh thức nàng.
Hóa ra là A Thiết, hắn vẫn ở bên cạnh nàng không rời nửa bước, không
ngủ một canh, vẫn ngồi đó đắp khăn ướt cho nàng.
Tiểu Tình hoảng hốt, cuống quít ngồi dậy, hỏi:
“A Thiết…đại ca, huynh…sao còn chưa đi ngủ?”
A Thiết đáp:
“Mẹ bảo, lấy nước dấp lên trán sẽ làm muội thấy dễ chịu hơn, nhưng mẹ
đã lớn tuổi rồi, huynh bảo người đi ngủ, để huynh ngồi đây dấp nước cho
muội là được rồi.”
Tiểu Tình nghe xong, trong lòng chấn động. Hán tử chân thành thẳng
thắn ấy cả đêm không ngủ, ngồi bên cạnh chăm sóc cho nàng. Mắt thấy đôi
mắt hắn thâm quầng, dung nhan tiều tụy, Tiểu Tình bất chợt nghe trong
sống mũi cay cay.
“A Thiết đại ca, huynh…tốt với muội quá.”
“Muội là em dâu tương lai của huynh mà, sao có thể không đối xử tốt
với muội cho được? Mà cho dù muội không phải đi nữa thì huynh cũng đâu
có thể thấy chết không màng.”
Không sai! Đây mới chính là một trái tim hán tử nhiệt thành!
Đã sống qua bao nhiêu lâu, trong cái thế giới của nàng, những người
nàng gặp đều là cười nói ngoài mặt, trước giờ vẫn không có một ai đối xử
với nàng như một con người có máu có thịt, chỉ có A Thiết, Từ má…
Vì không muốn A Thiết phải vất vả thêm nữa, nàng bèn thu liễm chân
khí trong cơ thể, thân nhiệt tự nhiên giảm xuống, nàng nói: