“Hắc hắc, thì cũng có sao đâu! Chỉ cần tên trong tay ta còn một hơi thở
là ta cũng có thể lợi dụng hắn được rồi…”
Y nói xong, bước chân càng nhanh hơn, lại ngửa mặt lên trời như răng
cười, nói:
“Bộ Kinh Vân à! Ngươi cứ chạy đi! Xem ta cứu sống đệ đệ thân thiết
như tay chân của ngươi thế nào đây, ta muốn hai ngươi sống không được
chết chẳng xong thì mới có thể trả được mối thù chọc mù mắt hôm nay, ha
ha…”
Mang theo tiếng cười tà ác khủng bố ấy, cuối cùng Đại Thần quan cũng
chạy khuất dạng.
Thi thể Từ má vẫn nổi bập bềnh trên mặt nước, cuối cùng trôi tới Đoạn
Kiều.
Nơi đó, một nam nhân chắp tay sau lưng đã đứng đó tự bao giờ, đang
chờ đợi.
Cho nên, người ấy có thể nghe thấy thi thể Từ má trôi tới bờ đê bên
Đoạn Kiều, bèn trầm giọng nói:
“Hai chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.”
Xung quanh không còn ai khác, trừ thi thể Từ má. Không lẽ người này
lại đi nói chuyện với Từ má đã chết?
Chỉ nghe dưới cầu có một thanh âm đáp lời:
“Không sai, thủ hộ năm năm rồi, cuối cùng cũng có thể rút lui.”
A? Là ai trả lời? Chẳng lẽ lại là thi thể Từ má?
Quả thực là thi thể Từ má!