“Chóc” một tiếng, lệ kiếm xuyên qua mắt phải, bắn thẳng ra sau đầu y.
Võ công thực khiến cho người ta sợ hãi làm sao! Không! Đây vốn
không phải là võ công! Mà là yêu pháp!
“Di Thiên Thần Quyết?” Đại Thần quan hú lên thảm thiết, vội vàng
chộp đại lấy một Bộ Kinh Vân đang hôn mê dưới đất, điên cuồng chạy
trốn. Bởi vì y biết cho dù y có đau đớn đến đâu cũng phải chạy trốn, tuyệt
không để cho nàng phát ra kiếm thứ hai, nếu không thì y không còn con
đường sống nào nữa.
Thiếu nữ áo trắng vừa muốn đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy tiếng rên
rỉ đau đớn của một Bộ Kinh Vân dưới đất, vội vàng tiến lên xem, chỉ thấy
cả người hắn mồ hôi đầm đìa, hơi thở thoi thóp, khí tức suy kiệt thì trong
lòng không khỏi kinh hoảng, vội vàng truyền chân khí sang cho hắn…
Là hắn sao, dưới đôi mắt nhắm chặt còn hai vệt nước mắt chưa khô?
Trong rừng rậm, một bóng ngường không ngừng lao đi, máu đỏ sau đầu
chảy tràn, theo gió bay lên.
Y chính là Đại Thần quan!
Hóa ra y biết mình tuyệt đối không thể địch lại nàng, chỉ có thể chạy
trước rồi nói sau. Nhưng đi được nửa đường, y bỗng nhiên nhìn lại xem
người trong tay mình có phải Bộ Kinh Vân hay không, nhất thời trong lòng
chùng xuống, thầm nghĩ:
“Hả? Nước mắt sao? Tên này…không phải Bộ Kinh Vân thật sự à?”
Đang ảo não vì bao công sức đổ xuống sông hết, bỗng nhiên gương mặt
y lại hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, y lẩm bẩm: