“Xúc Tâm Nguyên Không của ta một khi đã đi vào cơ thể, dư kình sẽ
không ngừng công kích ngũ tạng các ngươi, đến khi nội tạng bị đánh nát,
nội thương mà chết…”
“Thế này đi! Để ta xem lại xem ai là Bộ Kinh Vân không có nước mắt,
sau đó sẽ ban cho tên giả kia một chưởng ân huệ, cho hắn chết được thoải
mái nhẹ nhàng! Ha ha!...”
Đại Thần quan nói dứt lời liền đưa tay nhấc một trong hai người, đang
tính xem cho rõ ràng thì chợt phía sau truyền đến một thanh âm dịu dàng
vô hạn:
“Ta…đến trễ rồi.”
Đúng vậy! Nàng đễ trễ rồi, đã quá trễ rồi!
Đại Thần quan chợt nghe thấy thanh âm của nàng, vội vàng quay đầu
nhìn, vừa gặp một thiếu nữ toàn thân bạch ý. Nhìn thi thể Tiểu Tình bị chấn
nát thành từng mảnh nhỏ, máu thịt hòa lẫn nước mắt, Nàng bỗng nhiên nhỏ
xuống hai hàng lệ tiếc thương.
A Thiết và A Hắc đau đớn đến mê man, bọn họ chỉ nhìn thấy nàng là
một bóng người màu trắng.
Nàng tiếc hận vô cùng, đau đớn nói:
“Ta…mặc dù đã quyết định đi tìm chàng, nhưng cuối cùng vẫn không
đủ dung khí. Do dự cả tháng trời, đến khi có dung khí rồi thì…, đáng tiếc…
ôi…”
Đúng vậy! Cho dù là một kẻ rất mạnh, nhưng một khi đã vướng vào ái
tình thì cũng không biết tìm dung khí ở đâu để đối mặt, huống hồ nàng còn
là một nữ nhân…