Tiểu Tình buông tay, hai tay của Đại Thần quan đã thoát khỏi khống chế, y
chợt quát lớn:
“Tiện nhân!” Nói rồi song chưởng phát kình, “Ầm” một tiếng, thi thể
Tiểu Tình bị kình lực đánh vỡ nát, trái tim ân hận muộn màng biến thành
một màn máu nồng đậm.
“Tiểu Tình!” A Thiết cùng A Hắc lúc này không kịp phản ứng gì, hết
thảy đều diễn ra quá nhanh, quá thảm khốc!
Hơn nữa, lúc này song chưởng mang theo mưa máu đỏ tươi đã chuyển
sang tấn công hai người, chính là độc chưởng của Đại Thần quan!
“Bành bành” hai tiếng, hai người đều lãnh trọng kích, chưởng lực cực
kỳ hùng hậu, hai người trúng chưởng, thân thể lập tức bị đánh chay ngược
ra ngoài sân.
Hai chưởng mới đáng sợ làm sao! A Thiết cố nén nỗi đau của thể xác và
tinh thần, đang muốn dìu A Hắc đứng lên cùng nhau chạy trốn, nhưng lúc
này hắn mới phát hiện hai chưởng này tà dị vô cùng, chưởng kình không
ngừng di chuyển trong cơ thể, không ngừng công kích vào lục phủ ngũ
tạng…”
“A…”, đau đớn vô cùng, hai huynh đệ không chịu nổi chưởng ấy, nhất
thời quay cuồng rên rỉ lăn lộn dưới đất.
Lúc này Đại Thần quan đã triển thân bay ra ngoài, thản nhiên nói:
“Thế nào hả? Xúc Nguyên Không chưởng của ta thế nào? Cứ thưởng
thức đi! Ha ha…”
Đại Thần quan lớn giọng cười điên cuồng, A Thiết và A Hắc thân thể
không ngừng chảy máu, hung hang trừng mắt nhìn Đại Thần quan, không
nói được lời nào.