“A…Hắc, kỳ thực…lòng huynh…muội…hiểu…rất…rõ…”
Hiểu rõ? Nàng hiểu rõ điều gì? Trong lúc này, nàng còn muốn nói điều
gì đây?
“Huynh…là vì…đại ca…mình…nên mới…làm bộ…lạnh lùng…với
muội…phải không?”
“Không sai, ta…nghĩ rằng chỉ có đại ca…mới xứng với muội.”
A!
A Thiết nghe trong lòng chùng hẳn xuống, đột nhiên, hắn hiểu rõ mọi
chuyện.
Khó trách đêm mà Tiểu Tình bị sốt, A Hắc cũng đứng ở ngoài cửa, hẳn
là A Hắc cũng như A Thiết, đều thức trắng đêm không ngủ vì nàng. A Hắc
không dám biểu lộ tình cảm của mình chính là vì A Thiết! Là vì năm xưa A
Thiết đã cướp cơm chó cho A Hắc!
Tiểu Tình hơi thở yếu dần, nhưng trong lòng nàng vẫn có những lời
không thể không nói. Nàng bèn dùng hết khí lực, nói tiếp:
“A…Thiết, A…Hắc, cảm ơn…hai huynh…đã cho muội…hiểu…thế
nào…mới là…người…”
Nói tới đây, Tiểu Tình đã thở dốc không ngừng, Đại Thần quan cũng
đang giãy mạnh hòng rút song chưởng ra khỏi sự khống chế của nàng,
nhưng Tiểu Tình vẫn ngoan cường không buông.
“Chỉ tiếc…muội…chỉ là…một nữ nhân…xấu xa…không còn…thuốc
chữa, muội…vốn không xứng…với hai người…” Nói xong lời ấy, đôi mắt
trên gương mặt thê thảm như người sắp chết Tiểu Tình cũng rưng rưng lệ
nóng.