"Nhưng nàng là người có thể khóc thương cho một người đã chết, trừ
khi bất đắc dĩ lắm, nàng tuyệt đối sẽ không ra tay đánh ngươi bị thương, rốt
cuộc vì sao nàng lại làm thế?"
Đại Thần quan khẽ nhìn Thần Tướng, cười âm hiểm một tiếng rồi
buông từng chữ từng chữ:
"Vì, nàng đã đem lòng yêu một người."
Từ đầu tới giờ, Thần Tướng vẫn luôn dùng ánh mắt khinh thường nhìn
khuôn mặt như một bông hoa của Đại Thần quan. Nhưng khi nghe được
những lời này, hắn lại không tự chủ được đưa mắt nhìn Đại Thần quan, cao
giọng quát hỏi:
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?
Rõ ràng, hắn quan tâm tới "nàng".
Hắn nói ra sáu chữ, dường như ẩn trong mỗi chữ đều có một cỗ lực
lượng vô cùng to lớn. Cổ miếu trống vắng này nhất thời bị âm thanh của
hắn làm lay động, như muốn sụp đổ vậy, đỉnh miếu bất phàm cũng rung
động một chút rồi rớt xuống.
Nhưng khuôn mặt của Đại Thần quan vẫn rất bình tĩnh, y nói:
"Người đó tên là - Bộ Kinh Vân!"
"Bộ?", "Kinh?", "Vân?"...
Thần Tướng trừng mắt, miệng nhắc đi nhắc lại ba chữ Bộ Kinh Vân. Vì
"nàng", hắn đã khắc sâu cái tên này vào trong lòng, hắn đố kỵ người này
hoàn toàn, căm hận người này hoàn toàn!
Sự ghen ghét giống như đại dương to lớn đánh vỡ bờ, nhanh chóng lan
tỏa trong lòng hắn, làm cho con người hắn vốn lạnh như băng đột nhiên