biến thành một người khác. Hắn hận đến nỗi hai hàm răng cắn chặt vào
nhau, hai nấm tay cũng khẽ siết lại làm hổ khẩu tóe máu, gân xanh trên trán
hiện rõ ra, hai mắt mở thật to giống như toàn bộ sự đố kỵ trong lòng muốn
phun ra ngoài!
Đúng vậy! Hắn đang ghen!
Bởi vì hắn là cường giả duy nhất có thể phân cao thấp với "nàng", cũng
là cường giả duy nhất có thể xứng đôi với "nàng"!
Nhưng ba năm trước, "nàng" đã cự tuyệt tình yêu của hắn!
Vì tình yêu bị cự tuyệt, hắn trở nên cứng rắn. Nhưng mặc dù hắn rất
cường thế, "nàng" càng không yếu, hắn chỉ có thể đánh ngang tay với
"nàng", chứ không thể chế phục được.
Mà chuyện này đã chọc giận tới "Thần", Thần liền phong tỏa kinh mạch
toàn thân của hắn, rồi nhốt vào trong tượng thần. Hơn nữa, vào ba năm
trước, Thần còn sai người đem tượng thần đặt trong cổ miếu không có
người nào tới tham bái này, muốn hắn từ từ tỉnh táo lại trong giấc ngủ say.
Chỉ cần có người nào đó tới cổ miếu này, và đốt một cây "nhang gọi
hồn", đó cũng là lúc hắn có thể xuất quan.
Nhớ lại những chuyện lúc kia, đầu óc của Thần Tướng lại trở nên điên
loạn, sự ghen ghét điên cuồng đã làm cho tâm trí hắn trở nên đỏ như lửa. Vì
không có cách nào phát tiết được mọi oán hận trong lòng, hắn chỉ còn cách
ngửa mặt lên trời rống giận:
"Ba năm rồi! Ta đã vì nàng mà bị nhốt ở cổ miếu hoang vắng này ba
năm!"
"Tại sao? Tại sao nàng lại yêu kẻ tên Bộ Kinh Vân kia? Tại sao nàng
không chịu lấy ta?"