mà có một cô bé vô tội đã làm giùm chuyện này."
"Có thể làm ngươi không tuân theo mệnh lệnh của Thần, tới đây gọi ta
tỉnh dậy, nhất định là vì con mắt trái đã bị mù của ngươi?"
Trong lúc nói, đột nhiên Thần Tướng đưa mắt nhìn con mắt trái bị thủng
một lỗ của Đại Thần quan, sau đó nói tiếp:
"Ngươi muốn mượn đao giết ngươi, lấy ta đối phó nàng?"
Khả năng phân tích của Thần Tướng rất tốt, nhưng Đại Thần quan lại
lắc đầu, nói:
"Không! Nếu muốn đối phó nàng, ta chỉ cần nói với Thần việc nàng
thương thầm nhớ trộm một phàm nhân là được, Thần sẽ trừng phạt nàng.
Nhưng làm như vậy lại không tốt lắm, thứ nhất, chưa chắc Thần đã tin ta,
thứ hai, nàng cùng lắm sẽ chết, một cái chết không thống khổ, làm như vậy
thật quá dễ dàng cho nàng. Ta muốn nàng ta phải sống một cuộc sống còn
đau khổ hơn chết, chỉ như vậy mới có thể làm vơi mối hận bị mù mắt của
ta!"
Không sai! Chết không thống khổ, trên đời này còn nhiều việc làm
người ta phải thống khổ hơn là chết. Thần Tướng cũng hiểu điều này, bởi vì
tâm của hắn cũng đang thống khổ.
Người làm hắn thống khổ, chính là nàng!
Hắn rất yêu nàng, nhưng cũng rất hận nàng!
Nụ cười tà ác đột nhiên xuất hiện lại trên gương mặt Thần Tướng, hắn
tỉnh táo hỏi:
"Cho nên, nếu muốn làm cho nàng thống khổ, không cần phải giết chết
nàng, mà phải giết người nàng đang thích..."