Đại Thần quan không đợi hắn nói hết câu, tự mình nói tên người đó ra:
"Bộ Kinh Vân!"
Thần Tướng thích thú cười một tiếng, nói:
"Ha ha, Đại Thần quan, ngươi không hổ danh là một tên tiểu nhân âm
hiểm độc ác. Đáng tiếc, ngươi đoán sai rồi..."
Hắn nhìn chằm chằm vào Đại Thần quan, chậm rãi nói từng chữ từng
chữ ra:
"Ta tuyệt đối sẽ không giúp ngươi làm nàng thống khổ!"
"Vì sao?"
Đại Thần quan ngẩn ra. Từ trước tới nay, tính tình Thần Tương rất khó
đoán, vui buồn thất thường, y không thể biết được người này muốn làm gì.
Thần Tường tà tà cười một tiếng, nói:
"Bởi vì ta là Thần Tướng độc nhất vô nhị trên đời này, ta sẽ không vì
bất cứ ai cả, ta chỉ biết vì nỗi thống khổ của mình mà làm cho nàng phải
thống khổ!"
"Ngươi thật quá cuồng vọng tự đại!" - Đại Thần quan nghĩ thầm, nhưng
dù Thần Tướng vì người nào đi nữa, mục đích của y đã đạt được rồi.
"Bộ Kinh Vân, chắc chắn ta sẽ giết. Nàng, ta cũng muốn lấy. Đại Thần
quan, ngươi cứ chờ xem!"
"Ngươi hận nàng và hắn đến như vậy thật sao?"
Thần Tướng ngửa mặt lên trời cười to, vừa cất bước đi tới trước vừa
nói: