nhiêu nỗi u buồn; nhưng cũng vì không nhìn thấu được, nên đôi mắt đó lại
là phần đẹp nhất...
Thông thường, những thứ đẹp nhất lại là những thứ người ta không thể
nào nắm bắt được.
A Thiết ngẩn ngơ, hỏi: "Cô... thật sự là Bạch Tố Trinh? Sao.. có thể như
vậy? Nàng... chỉ là một truyền thuyết mỹ lệ ở nhân gian mà thôi..."
Thiếu nữ áo trắng bình thản nói: "Không sai, những gì nhân gian truyền
lưu đúng là một truyền thuyết mỹ lệ, nhưng đằng sau truyền thuyết ấy lại là
một chuyện buồn thương tâm. Nhưng, ta đúng là Bạch Tố Trinh..."
A Thiết vẫn không thể tin được, nên nói: "Cho dù cô thật sự là... Bạch
Tố Trinh, vậy đáng lẽ phải đang bị trấn áp dưới tháp Phong Lôi chứ? Sao
lại xuất hiện ở đây được?"
Thiếu nữ mặc áo trắng, nói:
“Ừ, đây chính là chuyện ta muốn giải thích với ngươi. Mặc dù ta là
Bạch Tố Trinh, nhưng lại không phải là Bạch Tố Trinh có tình yêu cay
đắng với Hứa Tiên, vĩnh viễn bị tháp Phong Lôi trấn áp kia..."
Nàng càng nói càng huyền bí, A Thiết càng nghe càng cảm thấy khó
hiểu. Hắn ta hỏi:
"Vậy, cô là ai?"
Thiếu nữ mặc áo trắng đáp từng chữ lại:
"Ta, chính là thế thân của Bạch Tố Trinh!"
Thế thân Bạch Tố Trinh? Vừa nghe mấy lời này, A Thiết liền đứng sững
ngay tại chỗ, chuyện này càng lúc càng khó hiểu.