"Hắn có nhân tài trí, học hết toàn bộ tinh túy trí giả, lại còn có võ nghệ
hơn người. Dần dần, tâm tính tự đại của hắn cũng tăng theo lực lượng và
học thức. Vào lúc mười ba tuổi, hắn bắt đầu cảm thấy mình là người đặc
biệt duy nhất trên thế gian, có tư cách chi phối sinh mệnh những người
khác, kể cả những bá chủ trên thế gian. Trong mắt hắn, những người gọi là
Hoàng Đế thật không khác gì phàm phu tục tử, thậm chí hắn còn không để
ý đến tôn hiệu ‘Hoàng’ đó. Hắn đã vứt bỏ tên của mình, tự xưng là 'Thần'!"
"Thần?"
A Thiết cảm thấy kinh ngạc với ý nghĩ lạ thường của người nam nhân
này.
"Không sai, hắn cho rằng trên đời chỉ có chữ ‘Thần’ này mới xứng với
hắn, và phần lớn mọi người trên thế gian đều là hạng người thô tục, phải do
một ‘Thần’ như hắn thống trị. Cho nên, hắn đã đi tứ phương tìm kiếm kỳ
nhân dị sĩ, bí mật thành lập một tông phái thần bí, tên là 'Sưu Thần cung'..."
"Sưu Thần cung? Tại sao lại gọi là Sưu Thần cung?"
A Thiết hỏi.
"Rất đơn giản, bởi vì những kỳ nhân dị sĩ hắn giao tiếp cũng rất thần bí,
nên cứ đặt tên môn phái như thế. Mà mục đích chủ yếu hắn lập Sưu Thần
cung chính là tập hợp tinh anh lại để chiếm lấy võ lâm Trung Nguyên, tiếp
đó chưởng quản Thần Châu vạn dặm, tiện thể lấy luôn các quốc gia ngoài
Thần Châu. Cuối cùng, hắn sẽ là người thống trị cả mảnh đất mênh mông
này."
A Thiết thầm giật mình, thật không ngờ một đứa con nít vốn sẽ từ từ
trưởng thành thành một nam nhân lại có dã tâm lớn hơn bộ dáng bên ngoài
đến mười vạn tám ngàn lần như thế. Thống trị cả trời đất mênh mông? Đây
là dã tâm cao nhất con người có thể mơ tới được.