"Đáng tiếc, Sưu Thần cung vừa mới được thành lập, đôi cánh còn chưa
được ra gió thì quần hùng Trung Nguyên đã biết chuyện này. Dĩ nhiên mọi
người sẽ không để Sưu Thần cung tiếp tục phát triển, nên đã tập hợp lại vây
công. Nghe nói đây là một trận chiến thảm liệt nhất, năm mươi môn phái
lớn nhỏ ở Trung Nguyên cùng nhau tiêu diệt Sưu Thần cung. Lúc đó, một
mình Thần đã chiến đấu với chưởng môn năm mươi phái, và năm trăm kỳ
nhân dị sĩ của Sưu Thần cung liều mạng với hơn vạn đệ tử các phái, cuộc
huyết chiến kéo dài đến mười ngày mười đêm. Cuối cùng, Thần lấy lực
lượng một người chế trụ được năm mươi vị chưởng môn có võ công sau
không lường được, mà tinh anh Sưu Thần cung cũng bức lui các đệ tử
kia..."
Thần có thể dùng lực lượng một người đánh trọng thương chưởng môn
năm mươi phái, võ công thật cái thế!
Mặc dù A Thiết cảm thấy dã tâm thống trị trời đất của người này vô
cùng đáng sợ, nhưng khi nghe nói đến việc này, cũng không khỏi nghĩ rằng
quả nhiên là Thần! Hắn tuyệt đối có tư cách để tự đại. Nhưng, có một điều
A Thiết còn chưa rõ:
"Nếu Sưu Thần cung đã toàn thắng trong trận chiến ấy, vì sao hôm nay
lại không nghe thấy gì nữa?"
"Từ trước tới nay, kẻ chiến thắng luôn làm vua, nhưng mặc dù Thần có
thể toàn thắng thì nguyên khí cũng bị tổn thương nặng nề, tinh anh Sưu
Thần cung cũng bị thương vong trầm trọng. Vì không muốn quần hùng
Trung Nguyên dùng chiến thuật diệt sát, Thần đã thống lĩnh môn hạ Sưu
Thần cung rời khỏi giang hồ. Mà có lẽ truyền nhân của năm mươi chưởng
môn kia cũng rất kinh sợ với kết quả cuộc chiến ấy, nên đã không nhắc tới
việc này nữa. Cho đến hôm nay, đã hơn một trăm bảy mươi năm, không
còn người nào nhớ tới việc trên đời này đã từng có Sưu Thần cung nữa."
"Vậy, Sưu Thần cung đã biến mất khỏi thế gian rồi sao?"