"Dã tâm rất đáng sợ phải không? Đáng tiếc, bản thân Thần là người ở
trong cuộc vĩnh viễn không thấy được sự đáng sợ của mình. Cho nên, hắn
bắt đầu khổ luyện hai môn võ học mình đã ngộ ra, công lực vốn đã đạt đến
mức đăng phong tạo cực cũng ngày một tăng lên. Năm tháng trôi qua rất
nhanh, mới chớp mắt mà hắn đã tu luyện được hai năm năm, nhưng hắn
không thể khẳng định mình có thể trường sanh bất tử hay không, cũng
không còn thích thú việc dẫn suất Sưu Thần cung trọng phản giang hồ, một
mình hắn tiếp tục chuyên tu luyện..."
"Lúc Thần được tám mươi tuổi, hắn và thê tử có một nữ nhi, cũng là
người thừa kế duy nhất của hắn. Nhưng sau khi sinh không lâu, vợ hắn đột
nhiên qua đời. Vì thương tiếc thê tử mình, hắn đã đặt tên cho nữ nhi mình
một cái tên giống như người thê tử đã chết, đó là..."
"Bạch Tố Trinh!"
Ba chữ "Bạch Tố Trinh" vừa được nói ra, A Thiết ngẩn ra, vội hỏi:
"Cái gì? Bạch Tố Trinh... thì ra... nàng ta là nữ nhi của thần? Nàng ta...
không phải là xà yêu gì ư?"
"Không sai, người trong nhân gian tưởng nhầm nàng là xà yêu, tất cả là
vì tâm tính nàng ta từ nhỏ thiên lương, có một lần cứu được con rắn màu
trắng. Thật không ngờ, con rắn đó lại quấn nàng không chịu rời đi, nàng
cảm thấy thích thú, nảy sinh lòng tốt thu dưỡng nó. Mỗi khi xuất hiện ở
nhân gian, nàng luôn đồng hành với con rắn trắng này. Người trong nhân
gian đồn đãi với nhau, tưởng lầm nàng là yêu tinh bạch xà. Thật ra, nàng
chỉ là một cô bé có số phận trớ trêu hơn cả người bình thường mà thôi..."
Nối tới đây, thiếu nữ áo trắng độ nhiên dừng lại, thổn thức không yên.
"Trớ trêu? Nếu nàng ta là con gái của Thần, tại sao lại nói có số phận trớ
trêu?"