"Bởi vì nàng là con gái của Thần, Thần muốn nàng ta phải giúp mình
thực hiện ước mơ hùng bá trời đất kia. Từ lúc được năm tuổi, hắn đã muốn
nàng bắt đầu luyện Di Thiên Thần quyết và Bất Diệt Ma thân. Hắn muốn
nàng phải trường sanh bất tử như hắn, đời đời kiếp kiếp ở bên giúp hắn..."
"Nhưng, Bạch Tố Trinh chỉ là một cô bé ôn hậu dịu dàng mà thôi, nàng
căn bản không muốn hùng bá trời đất gì cả. Mong muốn duy nhất của nàng
chính là sự ân cần hỏi han của người thân, nhưng người phụ thân luôn ở
bên cạnh nàng lại có khuôn mặt lạnh như băng đến nỗi thần thánh cũng
không xâm phạm được. Thậm chí, nàng còn không có được thân tình mà
những cô bé tầm thường nhất cũng có được. Không chỉ không có được
những thứ đấy, mà mỗi một bước nàng bước đi đều được Thần định đoạt,
thiết kế tỉ mỉ..."
Nghe đến đây, A Thiết đã hiểu được vì sao thiếu nữ áo trắng nói số phận
của Bạch Tố Trinh lại trớ trêu.
Sau mỗi người nam nhân thành công đều có một người nữ nhân cô đơn;
Đáng thương thay, nữ nhân cô đơn sau lưng Thần lại chính là người con gái
của mình.
Thiếu nữ áo trắng nói tiếp:
"Cứ như thế, Thần và Bạch Tố Trinh cùng nhau tu luyện hai môn võ học
vô thượng: Di Thiên Thần quyết và Diệt Thế Ma Thân. Đến lúc được một
trăm tuổi, sau khi kiểm tra lại lực lượng cùng các huyệt đạo trong cơ thể
mình, rốt cuộc Thần đã có thể xác định: nếu tiếp tục tu luyện như thế, hắn
có thể trường sanh bất tử được..."
"Kết quả tu luyện này làm Thần rất phấn chấn, dã tâm vốn đã lặng im
lại bốc cháy lên. Hắn quyết định muốn thống suất Sưu Thần cung tái xuất
giang hồ, thực hiện bá nghiệp thiên thu của mình hoàn toàn. Nhưng, trong
lúc hắn sắp xếp hết mọi thứ thì lại xuất hiện một việc phiền toái..."